Yên Chi Thượng Hoa
Phan_10
“Được rồi, buổi sáng hôm qua người còn ầm ỹ đau bao tử, bây giờ cũng không biết ra sao rồi? Bữa trưa, nô tỳ cố ý bảo Ngân Hạp lấy chút món ăn nhẹ.” Những món kia phần lớn đều là đun luộc, lại đa phần là thịt, sáng hôm qua Tình Khuynh la làng đau bao tử, buổi tối lại theo bồi Dịch nhị thiếu gia uống không ít rượu, thế nào cũng không thoải mái, còn không bằng dùng một chút cháo trắng rau dưa, làm dịu đi một chút.
Oản Oản nói xong lời này, chỉ cảm thấy có chút nóng mặt, hiện tại nàng càng ngày càng thích hợp với công việc tỳ nữ này, thế cho nên có phương hướng phát triển thành bà lão già.
“Sao không nói nữa?” Thấy Oản Oản trầm mặc một hồi, Tình Khuynh lấy làm lạ hỏi, hắn vốn dĩ vẫn luôn thích sống một mình, nhưng từ lúc cô bé này đến đây, sinh hoạt của hắn cũng bắt đầu từ từ thay đổi hẳn, từ nửa tháng trước thấy mới lạ, cho tới bây giờ đã thành thói quen, đây là cuộc sống mà hắn chưa từng trải nghiệm qua.
“Không còn gì để nói ạ.” Oản Oản mặt không đổi sắc nói, không lộ ra một chút xíu chột dạ.
Đúng lúc này Ngân Hạp sau khi thông báo liền đi vào, mở hộp cơm ra, đem đồ ăn trong hộp dọn lên bàn, quả nhiên là “ít mặn nhiều chay”, còn có một chén cháo trắng.
Oản Oản tiến lên sờ sờ lên vành chén, vừa đủ nóng, lại nhìn cái trán đầy mồ hôi của Ngân Hạp, không khỏi cười nói: “Đệ đi xuống nghỉ ngơi trước đi, nơi này để tỷ hầu hạ là được rồi, chờ ngày mai nước giếng trong lại, là không cần chạy tới lui như vậy nữa.”
Ngân Hạp nhìn nhìn Tình Khuynh, thấy hắn gật đầu, thì cũng cười ngây ngô hai tiếng, xoay người lui ra.
“Ngươi bây giờ ở cùng bọn họ cũng không tệ chứ?” Tình Khuynh hạ ống tay áo khẽ giũ một chút, ngồi quỳ bên cạnh bàn ăn, Oản Oản vội cầm đôi đũa ngà voi cùng chén cháo trắng đặt trước mặt hắn.
“Dạ, mọi người đều rất hòa thuận.” Chính xác mà nói, vài đứa bé và thiếu niên cũng không có quá nhiều tâm nhãn, không như những cô nương so đo tính toán bày kế từng chút một kia, tính tình của nàng vốn lãnh đạm, hơn nữa nam nữ khác biệt, ở nơi này ngoại trừ có một vài đại thẩm đại mụ phụ trách nấu cơm quét dọn giặt quần áo, còn lại hầu như không có nữ tử trẻ tuổi, Tùy Tâm, Tùy Ý cùng với Kim Hạp, Ngân Hạp đều là trẻ con, ở chung cũng không có gì là không tốt.
“Vậy thì tốt!” Tình Khuynh cầm lấy đôi đũa, ăn từng ngụm nhỏ, dư quang liếc nhìn Oản Oản đang nhanh nhẹn gắp đồ ăn cho mình, kỳ thực trước khi nàng tới, hắn vẫn luôn ăn cơm một mình, Tùy Tâm tuy là tùy tùng bên cạnh, nhưng hắn cũng không thích sai bảo một đứa trẻ hầu hạ.
Vì thế, một bữa cơm này, được Oản Oản gắp thức ăn, Tình Khuynh vừa ăn vừa nhìn nàng, cứ thế mà chậm rãi trôi qua. Hai người đều đang suy tư, đều cùng dây dưa một chỗ, đều tự mình biết rõ việc bản thân đột nhiên hòa nhập vào cuộc sống của người kia, đã khiến bản thân thấy khác biệt ra sao, thay đổi như thế nào.
Chương 19
Hầu hạ Tình Khuynh xong, đã biết được tính khí của hắn, Oản Oản tự mình lui ra, lúc này Tình Khuynh muốn yên tĩnh đọc sách một mình, mà nàng cũng cần phải bổ sung vào cái dạ dày đang ca bài ca “vườn không nhà trống” từ lâu.
“Tỷ tỷ, Oản Oản tỷ tỷ!”
Trong sảnh nhỏ của phòng bếp có người đang nói chuyện, Oản Oản vốn định muốn ăn một bát mỳ chay, vừa nhanh vừa thuận tiện, vì lát nữa nàng còn phải quay lại hầu hạ, nhưng mới vừa bước vào sảnh bếp, đã thấy Tùy Ý nép vào song cửa sổ nhỏ giọng gọi mình.
“Đệ làm gì ở đây? Ăn cơm chưa?” Oản Oản buồn cười, đi tới hỏi.
“Ăn no rồi.” Nói xong, Tùy Ý thần thần bí bí cầm một cái bọc nhét vào trong tay Oản Oản, thấp giọng nói: “Buổi trưa đệ và Xuyên Nhi để giành cho tỷ, ăn nhanh đi, đệ đi trước.” Không đợi Oản Oản hỏi lại, Tùy Ý lon ton chỉ vài bước đã chạy xa, không biết lại đi nơi nào gây sự.
Oản Oản lắc đầu cười, xoay người tìm thím nấu bếp xin bát mỳ, thuận tiện đi tới gần bên cửa sổ ngồi xuống, mở bọc ra, nói là cái bọc cũng bất quá chỉ là một hộp đựng cơm bằng gỗ cực kỳ giản dị, vẫn chưa được quét nước sơn, lộ ra đường vân gỗ thô ráp, cẩn thận mở nắp ra, bên trong truyền đến một mùi hương của thịt, khiến cho Oản Oản vốn đang bụng rỗng nuốt nước miếng đánh ực một cái, chìa hai ngón tay giơ ra bốc một miếng thịt mỏng phiếm hồng bỏ vào miệng, không quá mềm, nhai thấy mằn mặn, nhất định là thịt nai mà Tùy Ý nhắc tới ban nãy.
Đợi mỳ chay được dọn lên bàn, Oản Oản ngước đầu cười cười với đại thẩm, cũng không quan tâm đến sắc mặt sa sầm của bà ta, cầm đũa trút toàn bộ thịt nai vào trong bát mỳ còn nóng, nàng biết nữ nhân ở nơi này đều xem thường nàng, đều biết rõ nàng được chuộc đến từ Hoa tỷ muội (thanh lâu) đối diện, mặc dù bản thân họ đều dựa vào nơi này – nơi mà vô số nam tử dùng thân mình đổi lấy bạc dựng lên, họ vẫn cảm thấy họ cao hơn người khác một bậc, so với những người bán thịt như bọn nàng thì vẫn cao quý hơn rất nhiều, bởi vì họ là gia đình tử tế, vì kế sinh nhai mới tới nơi này làm công.
Oản Oản không có ý định tranh luận với họ, chỉ cần họ làm tốt công việc của họ, thành thành thật thật không gây thêm phiền toái gì cho nàng, nàng cũng chả tội gì mà đi gây sự với họ. Trên đời này, ai cũng đều có vị trí của mình, nếu nàng đã chấp nhận số mệnh, vậy thì sẽ xem trọng vị trí của mình, là của nàng, nàng tất nhiên sẽ không buông tay, nhưng nếu không phải là của nàng, nàng cũng không tội gì theo đuổi thứ ngoài tầm với. Nàng đã dùng mấy đời thể nghiệm qua: lòng dạ quá cao, dã tâm quá lớn, như vậy lúc ngã xuống cũng sẽ rất thảm.
Dùng xong bát mỳ thịt nai, Oản Oản rửa ráy sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn canh giờ, liền rửa sạch vài quả lê để vào trong cái mâm đồng nhỏ. Trước kia, Oản Oản cũng không hiểu rõ lắm về lịch sử, lại nói nơi này cũng là một nơi trong ngã rẽ lịch sử, chỉ có vài phần tương tự với thời Hán - Đường của Trung Quốc cổ đại, nhưng từ từ, dựa theo quần áo lễ nghi đến vật dụng hàng ngày mà nói, Oản Oản đoán nơi này kỳ thực càng thiên về đời Hán nhiều hơn, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có bóng dáng của đời Đường, nhưng cuộc sống nơi này cũng không xa hoa, kẻ có tiền hoặc là những nơi cao cấp mà các nàng ở này, chỉ sử dụng một vài đồ vật bằng vàng bạc đồng, đồ gốm sứ tuy có sứ tinh, nhưng dân chúng chỉ sử dụng đa phần là đồ được chế tác từ sứ thô và gỗ mộc, về đồ sơn mài, nghe nói chỉ có quan lớn cùng hoàng tộc sử dụng, cực ít có vài món như vậy ở trong phố Hoa, nếu có cũng đều là do người có quyền thế âm thầm đưa tặng.
“Công tử, Oản Oản vào nhé.” Bưng mâm đồng, Oản Oản được cho phép liền đi vào, thật ra, tuy Tình Khuynh là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng tính tình cao ngạo cũng không chín chắn, có khi hắn cực kỳ lười nhác, nếu không có người chuẩn bị đồ ăn cho hắn, hắn có thể để một ngày chịu đói, chứ đừng nói gì tới hoa quả trà nước linh tinh, hơn nữa hắn còn hay thường kỳ quái khó chiều, nếu không có đôi con ngươi cùng với giọng điệu ngả ngớn lâu lâu bộc phát của hắn, Oản Oản đã có thể xem hắn là con trai mà nuôi rồi.
“Ừm.” Tình Khuynh buông thẻ tre xuống, tựa vào một cái gối mềm đặc chế, mái tóc đen lại rải lên sạp, đôi mắt híp lại, một bàn tay ngọc mảnh khảnh thoáng lộ ra, tùy ý lên tiếng đáp, nhìn thế nào cũng giống con mèo con lười nhác.
“Hôm qua dạ dày công tử không khỏe, cũng nên ăn ít lê thôi.” Oản Oản chẳng buồn thưởng thức cái tên mỹ nhân không có lúc nào là không mê người kia, nhanh nhẹn gọt lê, cắt thành từng miếng nhỏ, ở đây không có tăm, Oản Oản chỉ có thể bảo Ngân Hạp chuẩn bị mấy que trúc nhỏ, dù sao chỉ cần có thể cắm lên ăn là được.
“A... Ngươi đút cho ta!” Tình Khuynh nằm một chỗ không nhúc nhích, khẽ mở khoang miệng tỏa ra mùi đàn hương, ánh mắt trêu tức nói.
Oản Oản nén giận, nàng không biết tại sao Tình Khuynh luôn thích trêu chọc mình, rõ ràng biết mình sẽ không bị hắn câu dẫn, còn cả ngày bày ra bộ dáng phong tình vạn chủng, nàng cũng không phải nam nhân, lại càng không là cái loại tiểu cô nương vừa nhìn thấy mỹ nam liền si mê. Nhưng oán thì cũng chỉ dám oán thầm vậy thôi, Oản Oản vẫn bưng mâm đồng đi qua, bây giờ nàng là nha đầu, hầu hạ người khác là chức trách của nàng.
“Ngươi thật thú vị.” vươn tay vén lên vài sợi tóc rối hơi toán loạn trước trán Oản Oản, Tình Khuynh vừa ăn lê, vừa cười nói.
Oản Oản kiềm nén xúc động muốn trợn mắt, lại xắn một miếng lê.
“Ngươi thật sự cam tâm sao?” Tình Khuynh thích thú, ánh mắt lướt từ trên trán đến cằm của nàng, nhẹ nhàng lay động.
“Cam tâm cái gì? Không cam tâm cái gì?” Oản Oản không có một tia oán khí, xắn một miếng lê đưa lên để vào trong miệng của tên nhàm chán không có gì làm này.
“Ngươi rõ ràng là thiên kim tiểu thư khuê các, tuy rằng sa sút đến trở thành cô nương của Tầm Hương lâu, nhưng với dung mạo của ngươi, làm đầu bài cũng không phải là vấn đề, bây giờ lại ủy khuất làm nha đầu của ta, ngươi cam tâm sao?” Tình Khuynh quấn sợi tóc Oản Oản, nhìn gương mặt tinh xảo của người đối diện, thản nhiên hỏi.
Oản Oản dừng tay một chút, cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào yêu nghiệt này: “Ta thà rằng cả đời làm nha đầu cho ngươi.”
Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Oản Oản, trong ánh mắt tuy có kinh diễm, lại trong suốt vô dục, cũng không phải là cái ý tứ mà Tình Khuynh nghĩ đến, ngược lại là chân chính muốn làm nha đầu cả đời, không có hàm nghĩa sâu xa dư thừa.
“Nếu ngươi vẫn là cô nương của Tầm Hương lâu, vậy không biết chừng ngươi có thể giống như bọn tỷ muội kia của ngươi, được người chuộc ra ngoài.” Tình Khuynh buông tay, hơi rũ mắt nói.
“Mặc dù được chuộc ra ngoài làm ngoại thất, nhưng thân phận của ta là đến chết cũng không bỏ được, vậy còn không bằng bây giờ làm nha đầu của ngươi, áo cơm không lo, cũng không cần đem cả thể xác và tinh thần ra bồi trả.” Oản Oản cũng không phải là những nữ tử thông thường, hai người đều đã từng vật lộn trong con sóng đỏ này, nói trực tiếp thẳng thắn, còn tốt hơn là hư tình giả ý. Nói thật ra, với cuộc sống hiện giờ, Oản Oản thật sự là có vài phần biết ơn Tình Khuynh.
“Ngươi thật sự rất đặc biệt.”
Thật ra, nữ nhân ở nơi này không quá để ý đến trinh tiết, quả phụ tái giá, hòa ly tái giá đều có, ngay cả trong hậu cung của Hoàng đế cũng có nữ nhân hòa ly, trước đây không lâu, cũng có hoàng tử cưới con dâu của nhà khác thì sao. Kỳ thực đối với nữ nhân ở nơi này mà nói, có thân phận cao quý, trong tay nắm quyền lực, thì mạnh hơn nhiều so với giữ gìn trinh tiết, khúm núm hạ mình làm nô tỳ cho người khác.
“Đầu óc ta ngu dốt, loại cuộc sống của quý phu nhân này, không dễ.” Cuộc sống như thế, cũng không phải nàng chưa từng trải qua, cuối cùng cũng chết oan chết uổng đấy thôi, đây có lẽ là một kiếp cuối cùng của mình rồi. Nàng thật sự nghĩ tới điểm khác biệt đó.
“Đúng vậy, không dễ...” Không biết Tình Khuynh đang nghĩ gì, ánh mắt có chút mất hồn, chỉ chớp mắt một cái, liền phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn Oản Oản lại nói: “Ngươi không muốn biết vì sao ta chuộc ngươi sao?”
Con ngươi của Oản Oản chợt lóe, suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu: “Ta cũng không để ý ngươi chuộc ta làm gì, lại càng không muốn biết rốt cục các ngươi có bí mật gì, ta chỉ muốn biết là, ta có thể tiếp tục cuộc sống như bây giờ không?”
Không hiểu tại sao, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia, Tình Khuynh lại khẽ nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu Oản Oản nói: “Yên tâm.”
Oản Oản chớp chớp mắt, không hiểu hai chữ này có hàm nghĩa gì, dứt khoát mặc kệ hắn, chuyên tâm đút lê, đợi hắn ăn xong, lại dùng khăn tay lau miệng cho hắn.
Vừa đặt mâm đồng xuống, ngoài cửa đã có người đến báo, nói là Đông lang quân cho mời, Tình Khuynh chỉ nói “biết rồi”, liền đuổi người đi. Oản Oản thấy thế vội vàng chải lại mái tóc dài lỏng lẻo, sửa sang lại y phục cho Tình Khuynh, liền chuẩn bị theo hắn ra cửa.
“Không cần, ta mang theo Kim Hạp là được rồi.” Tình Khuynh khoát tay, đè bả vai Oản Oản lại, tự mình xuống sạp, đi ra ngoài.
Oản Oản không dám đuổi theo, chỉ có thể đợi trong phòng, gần đây Đông lang quân cho gọi, Oản Oản đều đi theo bên cạnh, không biết lúc này có việc gì quan trọng lại khiến Tình Khuynh thận trọng như thế.
Vô cùng nhàn rỗi, y phục của Tình Khuynh cũng không cần may vá, chỉ cần bị hỏng, hắn liền không mặc lại, trong phòng ngày thường đều có người quét dọn, hiện tại không có gì để làm, Oản Oản thật sự chán muốn chết, thuận tay cầm lấy thẻ tre Tình Khuynh vừa mới xem qua.
Văn tự ở nơi này, đa phần cũng không khác lắm với văn tự đời Hán của Trung Quốc, Oản Oản vốn không biết, nhưng có một đoạn thời gian ở phủ Vũ Vệ tướng quân, ở trong nhà được dạy chút nữ học, hơn nữa nàng sợ để lộ ra sơ hở bị người tưởng là yêu quái mà đem đi thiêu, cho nên còn đặc biệt học thật nghiêm túc, cũng may là nguyên bản Bí Ngải Bảo cũng không biết nhiều chữ, chỉ tương đối dụng tâm với nữ công, vì thế nàng cũng khập khiễng nhận biết được vài chữ, sau này đến Tầm Hương lâu, sư phụ trong lâu cũng dạy một ít chữ, lúc này mới xem như nhận biết được bảy tám phần chữ nghĩa, không đến mức làm trò cười cho người trong nghề.
Vuốt thẻ tre trong tay, Oản Oản cảm thấy trơn mát không chút dấu tích, dường như thường xuyên được người lật xem, lại nhìn sợi dây gai (dây bó thẻ) trong thẻ tre đều còn mới, nhưng mảnh tre lại ố vàng có vẻ cũ, rõ ràng là được đóng, tân trang lại. Mở thẻ tre ra, mặc dù Oản Oản không thông thạo ngữ pháp, cũng nhìn ra trên thẻ tre ghi lại Phong thổ nhân tình của nước Khởi, thậm chí còn có du ký và những cốt truyện ngắn, ngay cả những ngôn ngữ địa phương cũng có chú thích miêu tả. Quả thật, nhìn không ra tên yêu tinh Tình Khuynh kia lại thích đọc loại sách này.
Dựa vào gối mềm của Tình Khuynh, một buổi trưa này của Oản Oản phải dựa vào thẻ tre này để giết thời gian, vì gặp vấn đề với ngữ pháp nên nàng đọc cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng có không ít những câu chuyện ngắn khiến nàng được mở rộng tầm mắt.
Nếu lấy nước Thần và nước Khởi so sánh với Trung Quốc cổ đại, thì nước Thần ở phía bắc, mà nước Khởi thì thiên về Giang Nam hơn. Người dân nước Thần dũng mãnh thiện chiến, lại thừa thãi quặng đồng sắt, thành lũy biên cương còn có chiến mã, sức mạnh quân sự cũng có thể thấy được rõ ràng. Mà nước Khởi có tài nguyên phong phú, quốc gia giàu có và đông đúc, nhưng lại trọng văn khinh võ, Hoàng đế lại ngu ngốc, khiến quốc lực suy yếu, bị nước Thần tiến đánh sợ chết khiếp, lúc này vì để trấn an nước Thần, liền dâng nạp con tin, hàng năm còn dâng cống phẩm.
Nhưng dù vậy, nước Thần không thể so được với nhân văn phong mạo, thành tựu nghệ thuật của nước Khởi, hiện nay bất luận là ở tầng lớp giai cấp nào từ thượng tầng đến hạ tầng, đều yêu thích những đồ vật của nước Khởi, vài tiệm trang sức ở kinh thành cũng thuê sư phụ đến từ nước Khởi, mà thường thường những sản phẩm làm ra của họ đều được bán với giá cao.
Chương 20
Trong vô thức, Oản Oản cầm thẻ tre dựa vào gối mềm, đọc mê mẩn đến mơ màng ngủ thiếp đi, đợi đến khi cảm giác trước mắt có ánh sáng, thì mới phát hiện bên ngoài trời đã sẩm tối, mà Tùy Tâm thì đang quỳ gối bên cạnh bàn châm ngọn đèn dầu bằng đồng có hình ‘Mục đồng dắt trâu’.
“Ai nha, giờ nào rồi?” Dụi dụi mắt, Oản Oản cảm thấy cánh tay tê rần, xoa bóp một chút, quỳ lên.
“Đến giờ dùng bữa tối rồi.” Tùy Tâm dẩu môi, nhìn cái gối mềm Oản Oản vừa mới gối lên, mím môi nói.
“Sao vậy?” Oản Oản nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của thằng bé, khó hiểu hỏi.
“Cái gối mềm kia là của công tử.” Tùy Tâm bèn đi tới, than thở nói.
“Ách...” Oản Oản sửng sốt, sực nhớ lúc trước Tùy Tâm có nói với nàng, công tử có bệnh thích sạch sẽ, đồ đạc của mình không muốn người khác dùng tới, trước đây có một vị khách dùng chung chăn với công tử, hôm sau vị khách kia vừa rời đi, công tử liền kêu người đem đốt, ngay cả hiện tại Dịch nhị thiếu gia có đến, cũng dùng chăn riêng, chưa bao giờ đắp chung với công tử.
“Vậy, phải làm sao bây giờ...”
Oản Oản rất là ảo não, rõ ràng nàng là người rất cẩn thận, sao bỗng chốc lại lơ là rồi, vừa định hỏi Tùy Tâm tìm biện pháp, liền nghe thấy tiếng của Kim Hạp bên ngoài, lập tức Tình Khuynh đi vào, Oản Oản và Tùy Tâm vội vàng đi ra trước, cúi đầu hành lễ.
“Ừ.” Nghe như tâm tình Tình Khuynh không được tốt cho lắm, Oản Oản cùng Tùy Tâm hạ mắt xuống, Tùy Tâm vội lên tiếng thưa rồi ra ngoài lấy bữa tối.
“Bên ngoài lạnh không?” Oản Oản không dám rước xui xẻo, chỉ tiến lên cởi áo choàng, gợi chuyện nói.
“Cũng tạm.” Tình Khuynh xoay người lên sạp, Oản Oản nhìn cái gối mềm kia bị mình nằm lên, định bụng nói ra. Cũng may Tình Khuynh chỉ dựa lên, cũng không nói gì.
“Uống chén nước đi.” Oản Oản rót chút nước từ trong bình sứ, lại cầm cái ấm đồng được hâm nóng trên bếp lò đất đỏ, rót ra chút nước nóng, làm nguội một chút, cuối cùng thêm vào một chút mật hoa quế từ trong bình gốm. Tình Khuynh không thích uống trà mà thích đồ ngọt, hoàn toàn không ăn được đồ chua, đặc biệt là mấy loại quít gì đó đều dứt khoát không đụng vào, vì để Tình Khuynh uống nhiều nước, Oản Oản liền nghĩ cách thêm vào trong nước chút mật ong hay vài loại mật hoa.
“Ừm.” Nhận lấy chén nước, vẻ mặt Tình Khuynh có hơi không tập trung, Oản Oản lại không tiện hỏi, chỉ có thể quỳ ở một bên, chờ Tùy Tâm trở về.
Đợi Tùy Tâm trở về, Oản Oản hầu hạ Tình Khuynh dùng bữa xong, liền chuẩn bị đổi ca với Tùy Tâm, nàng nên ăn cơm tối rồi về phòng nghỉ ngơi, chuyện còn lại để Tùy Tâm lo, đặc biệt là thời điểm có khách, vì thế, nàng hầu như chỉ cần hầu hạ lúc buổi trưa, còn lại đều là Tùy Tâm.
“Ăn tối xong thì quay lại đây.” Tình Khuynh quỳ gối trên sạp, nhìn bóng lưng Oản Oản nói.
“Dạ?” Oản Oản quay đầu, không hiểu nói.
“Sau này ngủ trong phòng ta.” Tình Khuynh cúi đầu, không nhìn Oản Oản.
“Nhưng... Nếu có khách thì làm sao?” Oản Oản còn chưa đến mức hiểu lầm là Tình Khuynh yêu cầu nàng phục vụ đặc biệt gì đó.
“Ngủ ở gian cách vách.” Tình Khuynh nhàn nhạt nói.
“Được.” Chưa bao giờ hỏi nhiều, Oản Oản vẫn luôn như thế, dưới tình huống không có cách nào phản kháng, nói nhiều hơn nữa càng thêm rối rắm, trước nay nàng chưa bao giờ tự buồn bã tự hối tiếc, cho dù có trở ngại nào, chỉ cần đối mặt là được.
Ăn xong bữa tối, không dám trì hoãn, Oản Oản ôm chăn đệm trở lại phòng Tình Khuynh, cũng may phòng ngủ của Tình Khuynh không nhỏ, ngoài giường ấm ra còn có một cái sạp lớn, nàng chỉ cần trải đệm lên sạp, buổi tối cũng có thể ngủ.
Bởi vì không biết Tình Khuynh có ý gì, cho nên Oản Oản chỉ có thể bảo Tùy Tâm trở về phòng, tự mình lấy nước rửa mặt cho Tình Khuynh, cũng may hôm nay không có khách, nàng cũng không cần chuẩn bị nước tắm linh tinh, chỉ cần cuối cùng giúp hắn thay quần áo, nhét hắn vào trong chăn, kéo màn che xuống, là xong xuôi ổn thỏa.
Không biết có phải có tâm sự gì không, mà cả đêm Tình Khuynh không lộ nụ cười, càng không như mọi ngày tựa tiếu phi tiếu trêu chọc mình, mà thành thành thật thật bị Oản Oản lăn qua lăn lại, sau đó ngoan ngoãn lên giường nằm xuống, Oản Oản thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, liền cũng kiếm chút nước rửa ráy qua loa, lúc này mới tháo tóc, cởi áo váy chui vào trong chăn trên sạp, chỉ chốc lát sau liền ngủ mất.
Mấy ngày liên tục, Oản Oản đều ngủ tại trong phòng Tình Khuynh, mà đã nhiều ngày, cũng không có người tới gặp Tình Khuynh, ngay cả bóng dáng của Dịch nhị công tử cũng không xuất hiện, nhưng Oản Oản rõ ràng cảm giác được cảm xúc của Tình Khuynh sa sút, hình như đầy bụng tâm sự. Nhưng Oản Oản không dám hỏi, cũng không dám đoán, chỉ dụng tâm làm tốt phận sự của mình, phần lớn thời gian đều bồi ở bên người Tình Khuynh.
Một hôm, trời đã tối, đến giờ đi ngủ mà Tình Khuynh còn chưa trở về, nghe nói là ở chỗ Đông lang quân dùng bữa tối, sau khi Oản Oản dùng bữa ở phòng bếp, liền an tâm ngồi trên sạp đọc thẻ tre mà Tình Khuynh để lại, giết thời gian.
Bỗng nhiên, nghe bên ngoài có động tĩnh gì đó rất nhỏ, bởi vì không rõ ràng, nên Oản Oản không chú ý, nhưng từ từ, trong không khí tràn ngập một mùi hương rất nhạt, nếu là người khác, chỉ sợ sẽ không phát hiện mùi hương này, nhưng Oản Oản thì nhận ra, nàng có mấy đời đã lăn lộn ở trong chốn trăng hoa, loại hương này rõ ràng là loại mê dược được thổi từ ống mà người trong giang hồ thường dùng. Trong lòng Oản Oản cả kinh, cũng không dám sợ hãi ra mặt, chỉ bình tĩnh nín thở, từ từ xuống sạp, cầm lấy chén nước trên bàn, xoay người tiến vào giường ấm của Tình Khuynh, còn cố ý buông màn che xuống.
Đợi vào trong màn che, Oản Oản vội lấy nước trong chén thấm lên khăn tay, bịt miệng và mũi lại, rồi xoay người tiến vào tấm màn che trong cùng giường ấm, lách mình ra phía sau bình phong, nơi đó có một góc chết, nguyên bản vốn định dùng để dựng kệ đa bảo các, sau Tình Khuynh lại ngại phiền toái nên không làm nữa, vừa vặn có thể giấu một người, dùng màn che chắn trên cơ bản sẽ không nhìn thấy, nằm sấp xuống còn có thể từ vách tường được bình phong che chắn, nhoài người đến tủ âm tường bên cạnh, là một chỗ ẩn thân tốt.
Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có vài tiếng bước chân rất nhỏ, Oản Oản nằm nép sát xuống thấp hơn, sau đó màn che bị vén lên, lập tức truyền đến một tiếng “A” nghi ngờ.
“Người đâu?” Lên tiếng hẳn là một người già, giọng thô khàn âm trầm, khiến Oản Oản có cảm giác dựng tóc gáy.
“Rõ ràng vừa rồi thấy trong phòng có người.” Người tiếp theo lên tiếng, có lẽ là một nam nhân trẻ tuổi.
Oản Oản nghi hoặc, không biết có phải những người này tìm Tình Khuynh hay không, chẳng lẽ Tình Khuynh cũng có kẻ thù, hoặc là những người này nhìn trúng nhan sắc của Tình Khuynh, chuộc không được, liền muốn bắt ra ngoài?
“Lục soát toàn bộ, ta không tin sẽ không tìm thấy người.” Lão già kia hình như nổi sùng, thấp giọng rống lên.
Trong thoáng chốc, một loạt tiếng bước chân rung động, hẳn là có không ít người đến.
“Chết tiệt, không có!” tên trẻ tuổi lục tìm một hồi lâu, Oản Oản có thể nghe thấy tiếng bàn ngã lật, tủ âm tường bị cạy ra, dường như bọn họ cũng không muốn che giấu, mà gióng trống khua chiêng tìm kiếm.
“Cho dù có hủy cả chỗ này, cũng phải tìm ra cho ta, nhìn xem có mật thất không.” Lão già đè nén cơn tức, lại dặn dò nói.
Oản Oản ôm trái tim muốn nhảy lên tới cổ họng, màn che bị người chém ra, bình phong cũng bị xé toạc một lỗ lớn, Oản Oản chỉ có thể ôm đầu lui ở trong góc, khẩn cầu trời xanh, nhanh chút có người trở về. Ngay tại lúc tiếng bước chân chậm rãi tới gần nàng, có lẽ Ông trời thật sự nghe thấy tiếng Oản Oản cầu xin, hoặc có lẽ là người ở đây gây động tĩnh quá lớn, bỗng nhiên có người ở bên ngoài hô một tiếng, người trong phòng nhất thời bị kinh động.
“Không xong, bị người phát hiện.” Lão già kia khẽ hô, ngay sau đó lại nói: “Chúng ta đi xem thử, ngươi ở trong này canh chừng, nếu phát hiện mục tiêu, trực tiếp loại bỏ.”
“Vâng.” Tên trẻ tuổi trịnh trọng trả lời.
Oản Oản không biết ai là mục tiêu, càng không biết tên kia ở trong phòng sẽ đợi đến khi nào, nàng rất sợ bọn chúng tới giết Tình Khuynh, dù sao hiện nay Tình Khuynh là kim chủ của nàng, nàng không muốn mất công việc này, cùng với sự bảo hộ của hắn thoạt nhìn cũng không đáng tin. Cho nên lúc này Oản Oản cũng không hy vọng Tình Khuynh xuất hiện, nàng chỉ hy vọng động tĩnh vừa rồi có thể dẫn hộ vệ trong viên tới, mặc kệ thế nào, dọa cho tên này bỏ đi, nàng mới có thể xoay chuyển.
Nhưng, Tình Khuynh quả thật không trở về, mà người khiến Oản Oản càng lo lắng hơn, lại xuất hiện vào lúc này.
“Oản Oản tỷ tỷ? Tỷ có ở đây không?” Tùy Ý rón ra rón rén đi vào, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần, còn bất chợt nhìn ra sau, khe khẽ cười.
“Này! Ngươi là ai!” vừa bước vào phòng, Oản Oản gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, nàng muốn đứng lên hét kêu Tùy Ý chạy mau, lại sợ tên sát thủ kia phát hiện chỗ mình đang ẩn nấp, nhưng đang lúc do dự, Tùy Ý đã đi vào.
“A!!! Ngươi... Ngươi buông ta ra! Buông ta ra! Ô ưm...” Oản Oản chợt nhắm mắt lại, quả nhiên tên kia đã bắt Tùy Ý, còn bịt miệng thằng bé.
“Cô nương, lộ diện đi!” giọng tên sát thủ kia có hơi đắc ý, giống như hoàn toàn xác định có người trốn trong phòng này.
Oản Oản không dám cử động, nhưng kinh hoảng không thôi, cô nương? Bọn họ đang tìm một cô nương? Là mình sao? Nhung tìm mình thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ có liên quan đến phụ thân sao? Nhưng vì sao lúc ở Tầm Hương lâu lại không có người tìm đến? Rất nhiều cái dấu chấm to đùng đập vào khiến Oản Oản choáng váng, nhưng tại lúc tên sát thủ kia uy hiếp, tỉnh táo lại.
“Xuất hiện đi, bằng không... Ta bóp chết đứa nhỏ này.”
Oản Oản hít sâu một hơi, hai tay phát run, nàng thật muốn bỏ mặc đứa bé kia, nhưng nghĩ tới đứa bé mềm yếu kia, nhớ lại miếng thịt nai trong hộp cơm, cùng với hai tròng mắt trong suốt trong đôi mắt kia, lúm đồng tiền nho nhỏ... Oản Oản thừa nhận, trái tim nguội lạnh của nàng, đã mềm yếu...
“Ngươi đừng làm bậy, ta đi ra!” Oản Oản vẻ mặt lạnh lùng, từ dưới đất bò dậy, phóng tầm mắt nhìn quanh, quả nhiên một mảnh hỗn độn, cơ hồ không còn một chỗ nguyên vẹn.
“A, thật sự là một mỹ nhân.” Tên sát thủ kia bịt kín mặt, không chút nào che giấu vẻ kinh diễm trong mắt.
“Đừng vô nghĩa, ta đi ra, ngươi thả thằng bé ra.” Oản Oản giơ tay lên, đề phòng nhìn hắn, nếu tên hắn đến để giết nàng, hoặc là có ý đồ gì với nàng cũng tốt, chỉ sợ sau khi hắn đạt được, còn giết Tùy Ý diệt khẩu.
“Thật không ngờ, con gái của tướng quân cư nhiên lại xinh đẹp như vậy, khó trách...” tên sát thủ kia cười hai tiếng bỉ ổi, không kiêng dè đánh giá cao thấp nàng.
“Ngươi muốn làm gì?” Con gái của tướng quân ư? Chẳng lẽ thật sự là tìm nàng? Oản Oản thất kinh, trên mặt không chút nào giấu giếm.
“Không làm gì, đưa ngươi đi ra mà thôi.” Tên sát thủ kia một tay bịt miệng Tùy Ý, không để thằng bé phát ra âm thanh, cánh tay kẹp lấy thân mình nho nhỏ của thằng bé, mặc dù Tùy Ý quẫy đạp chân, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến động tác của hắn.
“Ta đắc tội gì với các ngươi sao?” Oản Oản nhíu mày, cha nàng cũng bị chém đầu rồi, cớ gì còn tốn công tốn sức tới giết nàng?
“Ha ha, sự tồn tại của ngươi, chính là đắc tội chúng ta.” Người nọ cười khẽ, mang theo Tùy Ý từng bước một đi tới, một tay khác để không, chậm rãi rút ra một thanh kiếm sắc không chút thu hút từ vỏ kiếm đeo bên hông.
Chương 21
Oản Oản nhìn hắn, thân mình lui lại, lùi dần đến giường gạch, nàng không thể khoanh tay chờ chết, không thể cứ nhẹ nhàng đơn giản mà chết như vậy, nàng nhớ trên bàn ăn có một con dao, tuy không dài, nhưng có còn hơn không.
“Ngươi muốn giết ta thì có thể nhưng ngươi hãy thả thằng bé ra.” Oản Oản kéo dài khoảng cách để che giấu, từng bước một tiến tới bên cạnh bàn ăn, giả vờ chân mềm nhũn, khuỵu xuống, thuận theo hướng quỳ, cũng mặc kệ là có nắm phải lưỡi dao hay không, chỉ vội nắm vào trong tay, một cơn đau đớn truyền tới, nhưng trong lòng Oản Oản lại thoáng trấn định.
“Ngươi cảm thấy, ta cần sao?” Hắn cầm kiếm quơ quơ Túy Ý dưới cánh tay, cười như điên nói.
“Nó dù sao cũng không phải là người các ngươi muốn giết, ngươi giết ta, nó cũng không làm được gì, không bằng thả nó ra, nó vẫn còn là một đứa trẻ.” Oản Oản giấu con dao ở trong ống tay áo, nàng có thể cảm giác ngón tay bị lưỡi dao cắt đang chảy máu, nhưng giờ phút này, cái gì nàng cũng mặc kệ, chỉ cần hắn ta thả Tùy Ý ra, nàng có thể đến gần hắn, vậy mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất nàng cũng đã cố gắng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian